Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

Ngồi buồn góp nhặt........đỡ buồn

              nhân đọc bài Tự xử của thùy trâm-đăng ngày 11 tháng 11 năm 2013 trên tin tức hàng ngày,
mình liên tưởng 15 năm trước tại một phường vùng ven tp hồ chí minh ,chứng kiến một  phụ nữ luống tuổi
chạy vào phòng tư pháp kêu cứu với ông trưởng ban về trường hợp một người tên là mười miên mua gạo thiếu tiền đã nhiều năm nay, đòi không trả lại còn hành hung đánh bà gãy 2 chiếc răng. ông trưởng ban tư pháp ôn tồn bảo bà;
              -việc đánh nhau bà qua công an giải quyết
              -thưa ông, tôi đã trình rồi nhưng bên công an họ nói việc đòi nợ thì phải sang tư pháp.
              -vậy chuyện nợ nần của bà thế nào, bà về làm đơn đưa đến đây tôi xử.
   người đàn bà khốn khổ chạy về, để rồi một lúc sau có mặt với tờ đơn trên tay. ông tư pháp phường đọc một hồi rồi trả lại đơn , ông bảo;
              -phường này có cả chục thằng mười miên, bà viết không có địa chỉ của nó thì tôi biết thằng mười miên nào mà xử
              -thưa ông, thằng này nó mướn nhà, nhà không số phố không tên.
              - nó mướn nhà ai thì ghi tên và ghi số nhà chủ cho mướn.
              -vâng ạ.
   Một lần nữa người đàn bà  hy vọng chạy đi, nửa giờ sau quay lạị cùng với người chồng. ông trưởng ban đọc đơn rồi cao giọng.
               - thằng này nó mua gạo của bà tổng cộng 200kg, hết 2.600.000d sao bà không lấy tiền ngay mà lại cho nó nợ lâu thế.
               -thưa ông nó đâu có mua một lần mà mua lai rai mấy chục lần lận.
               -Thế nó mua thiếu, bà có bắt nó ghi giấy nợ không?
               -không ạ, lần nó mua 5kg, lần 10kg ,ai mà ghi giấy nợ.
               -Ồ không có giấy nợ thì tôi không xử được đâu, bà đưa việc này sang công an, có dấu hiệu lừa đảo rồi.
   bỗng đằng sau một tiếng thét vang lên; ''DM thôi đi về ,toàn làm chuyện mất thì giờ, để tao xử cho, c.....
cần thẳng nào xử hết. thì ra người chồng nóng mặt xông vào kéo vợ đi ra.
               ba hôm sau, tôi nghe có vụ chém nhau ngoài chợ nhỏ, và chiến lợi phẩm là một chiếc xe đạp. hỏi ra thì con bé hàng xóm cho hay nghe đâu chém nhau xiết xe vì nợ gạo.
                               Thật buồn,mà buồn nhất là những người làm công tác  tư pháp nước ta.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét